Nhất Thành vẫn tỏ vẻ phân vân. Lại có người đi ra, lần này là đệ tử của viện trưởng Bạch Tư Thường hành lễ nói:
- Bọn họ lần đầu phạm lỗi, xin Tiểu Sư Thúc Tổ giảm nhẹ xử phạt.
Thấy Bạch Thư Sinh đứng ra thì Lý Vô Thường cũng kéo theo đệ tử trung viện cầu giảm nhẹ tội cho đám người này. Tiếp theo đó là Bắc Viện, Nam Viện, Đông Viện, Tây Viện, thậm chí Pháp Đội cũng đứng ra cầu tình cho đám người này.
Nhất Thành thấy vậy thì trong lòng cười thầm, diễn cũng tốt đấy chứ. Lúc trước, hắn đã bảo Bạch Thư Sinh phối hợp diễn với hắn một vở kịch. Chính là vở kịch này, từ đầu hắn không muốn phế hết đám này, nhưng dễ dàng tha thứ thì không được. Hắn có điều không nghĩ đến là Bạch Thư Sinh lại có thể lôi kéo nhiều người như vậy cùng diễn. Việc này có lợi rất lớn với Nhất Thành, từ này chỉ có kẻ mắt mù mới dám nghi ngờ thân phận của hắn và dám bất kính với hắn.
Nhất Thành thở dài ra một hơi, thu lại sát khí nói:
- Haiz, nếu mọi người đã đồng lòng cầu tình cho bọn họ thì ta cũng không thể không tha thứ cho bọn họ được, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó có thể tha, nếu hôm nay không trừng phạt bọn họ chắc chắn sau này thư viện sẽ loạn.
Phía dưới, Bạch Thư Sinh phối hợp:
- Đa Tạ Tiểu Sư Thúc Tổ.
Mọi người cũng theo hắn cảm tạ, thật sự bọn họ cũng không biết mình đang bị kéo theo vở kịch của Nhất Thành và Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2139867/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.