Nhất thành không biết ngủ bao lâu nhưng bên ngoài trời bắt đầu tối dần. Đến nửa đêm thì trên trời mây đen mù mịt, che đi ánh trăng. Bỗng nhiên trong Nhân Phủ gió lớn nổi lên. Tiếng lá cây xào xạc, kèm theo tiếng hú dài không biết từ loại động vật nào vang lên đánh động cả phủ thức giấc.
Nhất Thành vẫn nằm ngủ ngon giấc trên giường, dù là bão tố hay tiếng hú dài đều không ảnh hưởng đến hắn. Hơi thở hắn vẫn đều đều, cảm giác như hắn đã lâm vào một giấc ngủ sâu, khó mà tỉnh lại. Đúng lúc này, bên ngoài cửa phòng hắn lại xuất hiện một bóng người. Nếu nhìn kỹ thì là bóng dáng của một nam nhân.
Tên kia không biết bằng cách nào, hé cửa phòng của Nhất Thành. Hắn biến thành một làn khói đen chui qua cửa, tiến vào trong phòng. Khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã đứng ở gian ngoài phòng ngủ của Nhất Thành. Tên này cả người mặc một bộ quần áo đen thui, bao trùm từ trên xuống dưới, không lộ ra một chút thân thể. Hắn nhìn chầm chầm vào thân ảnh trên giường, đang nằm ngủ say bên trong. Hắn như một làn khói lơ lửng trên không trung, lúc ẩn lúc hiện đến trước giường, nhìn chầm chầm thân ảnh trên giường, trên mặt sau tấm vải đen xuất hiện một nụ cười lạnh lùng và đầy tà ác.
Các ngón tay của hắn biến thành những cái gai sắc nhọn. Nếu nhìn kĩ, loại gai đỏ mà ngón tay của tên này biến thành rất giống loại gai của dây leo đỏ mọc trên tường mà Nhất Thành và Tiểu Tiểu chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2139882/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.