Nhất Thành nhìn về phía Do Duyên hỏi:
- Mấy cái xác này do Liên Minh người xử lý. Không biết việc này xử lý như thế có ổn thỏa không?
Do Duyên cũng gật đầu. Giết một tên quan huyện cũng chả có lợi gì, nhiều lúc lại đắc tội với đám người thư viện. Không lợi lại có hại, nên tránh thì hơn.
Nói xong Nhất Thành cũng không nán lại nhiều, sau một lúc thì kéo mọi người rời đi. Đi theo còn có Nhân Lệ, Tiểu Oa Oa và Phong Nam Du.
Mập Mạp đi bên cạnh Nhất Thành nói:
- Đa ta ngươi huynh đệ, nếu không có ngươi nói giúp vào chắc chắn Nhân Phủ sẽ gặp rắc rối với Liên Minh Pháp Sư Tự Do rồi.
Nhất Thành lắc đầu:
- Ta chỉ nói sự thật thôi, theo tình hình thì đúng là Nhân Phủ đang chịu áp lực rất lớn. Nếu mà thêm Liên Minh Pháp Sư Tự Do, có khi cả gia tộc ngươi sẽ sụp đổ. Có vẻ như Gia Tộc ngươi rất phức tạp.
Mập Mạp cười nói:
- Ngươi đừng nói như là ngươi không làm gì. Nếu tính cách lúc trước của ngươi. Ngã nào cũng không đánh lên một trận, thậm chí giết mấy người của Liên Minh Pháp Sư Tự Do kia. Vì ta mà hôm nay ngươi xưng huynh gọi đệ với mấy tên kia mà thôi. Phải không?
Nhất Thành cười vỗ vai hắn nói:
- Ngươi làm như ta là ác ma không bằng. Gặp người là muốn chém giết, bọn họ chả có lỗi lầm gì, cũng không đụng đến ta, giết họ làm gì. Chỉ là tên gầy ốm kia cứ ồn ào, làm ta khó chịu nên cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2139893/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.