Nhất Thành nhìn Mập Mạp nói:
- Muốn giúp bọn hắn thì cứ đứng ra, nhưng nhớ không được động đến hai người kia. Bọn họ không phải người chúng ta có thể chạm vào, chọc vào lại càng thêm rắc rối. Ngươi cứ thử cầu xin hai người bọn họ xem, không cần lo lắng xấu mặt. Bọn họ quá mạnh để để ý những người như chúng ta, với lại trước kẻ mạnh, cúi đầu cũng không có gì đáng xấu hổ cả.
Mập Mạp đang phân vân thì Nhân Lệ bên kia nói vào:
- Nếu không giúp bọn họ, sợ rằng họ chết thế nào cũng không ai biết. Mập mạp, bọn họ chết không sao nhưng Thôi tiểu thư, đệ thật sự đứng nhìn không cứu được sao?
Nhất Thành nhìn Mập Mạp đầy thâm ý, sau đó cười vì thấy tên Mập này đã đứng dậy đi về phía cái bán kia. Nhất Thành cũng không quan tâm chuyện này nữa mà nhìn bầu trời bên ngoài. Đang là ban ngày mà bầu trời thật sự tối tăm mù mịt, mây đen che hết cả một vùng. Một chút ánh nắng cũng không lọt. Hắn cảm thấy bầu trời này đúng là rất hợp với hoàn cảnh của thế giới này. Có điều hắn cảm thấy rất kỳ lạ, thế giới này nếu đã có quái dị tấc có thần và ma. Ma có thể là quái dị thế thần đâu, chẳng lẻ là các pháp sư mạnh mẽ của thế giới này? Hắn đang suy nghĩ phía ngoài bầu trời kia là gì? Một thế giới khác như trong mấy quyển tiểu thuyết hắn từng đọc hay là vũ trụ nơi mà hắn tìm đường về nhà.
Đúng lúc hắn đang suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2139895/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.