Lão huynh kia gật đầu phát ra lời thề nếu được Nhất Thành cứu sống thì sẽ trung thành với Nhất Thành ba trăm năm. Còn Nhất Thành cũng phát ra lời thề sẽ để vị lão huynh này tự do sau ba trăm năm, cũng như ‘không bắt vị lão huynh này làm việc trái đạo lý của ta’. ‘Ta’ là chỉ Nhất Thành, hắn cố ý giở trò vì đạo lý ‘của ta’ chính là đạo lý của hắn, mà Nhất Thành đã nói cái gì tất có đạo lý của hắn vì thế dù sai bảo vị lão huynh này làm gì cũng không vi phạm lời thề được. Lão huynh kia lại không chú ý đến điểm này mà chỉ có Mập Mạp phía sau hai mắt chớp chớp nhìn bóng lưng Nhất Thành cười khổ, hắn nhận ra thủ đoạn của Nhất Thành.
Nhất Thành hỏi:
- Lão Huynh tên gì?
- Ta là Đa Tác. Không biết công tử tên gì?
- Ta tên là Nhất Thành, cứ gọi là công tử là được. Từ này sẽ gọi người là Đa Thúc. Người thu dọn đồ đạc đi theo chúng ta đi. Hôm nay có việc cần giải quyết nên không thể trị liệu cho Đa Thúc ngay lập tức được. Ta sẽ sắp xếp việc này sau.
Đa Tác gật đầu sắp xếp mọi thứ chuẩn bị đi theo Nhất Thành. Ngay khi Đổ Tác sắp dọn xong thì Nhất Thành thấy Tiểu Oa Oa nhìn chằm chằm một sợi dây chuyền trong đống đồ tạp nham Đa Tác đang gói ghém. Dây chuyền này không có gì lạ chỉ là biểu tượng ở cuối dây chuyền là một cái đầu ma thú há miệng kỳ lạ. Đầu ma thú há miệng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2139898/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.