Ở một nơi nào đó của Biên Băng Thành,
Dưới ánh trăng sáng, một thân ảnh chập chững bước từng bước trên đường cái. Thân ảnh này rất to lớn, ít nhất cao hơn hai mét. Bóng thân ảnh kéo dài, che đi một vùng rộng trên đường. Thân ảnh này đang mặc một bộ giáp, bộ giáp không biết làm từ khoáng vật gì nhưng nó đã có dấu vết mài mòn. Trên đầu đội là một mũ giáp nhưng ngoài mũ giáp này đang cắm một thanh kiếm gãy, kiếm này đã bị bám bụi nhưng lưỡi kiếm lại vẫn phản xạ ánh trăng. Có thể thấy thanh kiếm này rất sắc bén và nó đã xuyên qua mũ giáp cắm sau vào trong đầu thân ảnh này.
Trên tay thân ảnh cao lớn kia đang cầm một trường thương dài kéo lê trên đất, phát ra thanh âm leng keng ở giữa đêm khuya thật rợn người.
Từ bên ngoài nhìn vào thì đây là có thể là một vị quân nhân nào đó. Hoặc thậm chí thông qua bộ giáp có thể nói đây là một vị tướng quân. Nhưng người này chắc chắn đã chết vì thanh kiếm kia đã cắm sâu vào đầu, sau lưng lại có mấy mũi tên nhọn. Từ những vết thương đó, không một người bình thường nào có thể còn sống.
Thân ảnh cao lớn của vị tướng quan đứng trước một căn nhà. Nhà này nhìn khá là rách nát và đơn sơ.
- Cốc, Cốc, cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, trong nhà, một người trung niên đang run rẩy nằm co quắp trên giường run rẩy lẩm bẩm:
- Không phải ta, không phải ta. Ta không làm gì sai, chỉ buôn bán ít đồ.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2139925/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.