‘Hồ Gia Đao Pháp’
Nghe đến bốn chữ này, Nhất Thành ngẩn người, trong đầu hiện lên một ký ức ẩn sâu trong linh hồn về tuổi thơ của hắn ở kiếp trước. Hắn đã từng rất thích loại đao pháp này, nó gắn liền với một tuổi thơ không thể quên của hắn.
Cùng với mấy thằng nhóc trong xóm, mỗi thằng mỗi thanh kiếm hoặc đao được làm từ tre hoặc gỗ. Mỗi thằng phải mất cả mấy ngày mới tạo ra được chúng, nổi bật nhất trong nhóm chính là mấy thằng nhóc học đòi đẻo kiếm hoặc đao có hình rồng hổ, nhưng lúc nào đẻo cũng thành hình chó hình mèo.
Sau đó cả bọn chia nhóm đánh nhau túi bụi, gì mà ‘Độc Cô Cửu Kiếm’, gì mà ‘Lục Mạch Thần Kiếm’, có mấy tên thì không kịp đẻo kiếm thì mỗi thằng nhặt một cây tre hô lớn, ‘Đả Cẩu Bổng’. Còn có mấy thằng về trộm kim chỉ may áo của mẹ hắn chạy ra hô lớn ‘Quỳnh Hoa Bảo Điển’ phóng kim như điên. Mấy lần như vậy thì nhiều thằng đạp trúng kim mà khóc rống cả ngày. Chưa dừng lại ở đó, chơi đánh nhau đã trở nên nhàm chán, bọn hắn kéo bè chặn đường mấy thằng nhóc lớn hơn, đánh nhau túi bụi, một tuổi thơ hào hùng làm sao.
Thời gian đó, hắn là thằng nổi nhất trong nhóm, hắn khá là to cao trong đám trẻ, với lại hắn làm một cây đại đao, hình thù quái dị. Sau đó lúc đánh nhau lần nào hắn cũng hô lớn ‘Hồ Gia Đao Pháp’, đao pháp này hắn xem từ bộ Tuyết Sơn Phi Hồ của Kim Dung. Lúc còn nhỏ hắn đã rất thích phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2139930/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.