Tiếng Nhất Thành vang vọng cả thôn, thôn này rất nhỏ khoản chục hộ là cùng vì thế mà tiếng hắn sẽ truyền đến tai tất cả mọi người. Nhất Thành chờ một lúc thì không thấy ai đáp lời định đi lên quan sát thôn này một chút nhưng đúng lúc này một thanh âm của lão nhân truyền vào tai hắn:
- Đi tới thêm chút nữa, bên trái có một khách điếm, họ sẽ tiếp đón khách qua đường ở đó. Vì do trời mưa sẽ có chút nguy hiểm, chúng tôi không thể rời khỏi nhà. Không ai có thể dẫn đường tiếp đón khách quan từ xa được.
Nhất Thành nghe vậy thì nói lớn hai chữ ‘Đa Tạ’. Sau đó hắn tiến về phía trước, đến khách điếm mà lão nhân kia nói đến.
Vừa đến nơi, hắn tiếp tục thấy một ánh mắt nhìn hắn qua khe cửa, sau một lúc thì cửa mở, một tiểu nhị liền nơi:
- Khách quan mời vào trong.
Nhất Thành cười gật đầu rồi đi vào trong. Trong khách sạn hết thảy có ba bàn thực khách, trong đó một bàn là ba cái tráng niên nam tử, là pháp sư cách ăn mặc, trên bàn rau xanh rất là phong phú, nhưng bọn hắn giống như không lòng dạ nào uống rượu, cũng rất ít gắp thức ăn.
Mặt khác một bàn là một già một trẻ, lão niên kỷ nên có sáu bảy mươi, người mặc áo đen phong cách pháp sư, thân hình gầy lớn, mặt không biểu tình. Nhỏ bé bất quá chín mười tuổi khoảng chừng, là một con nhóc nhưng mắt mắt sáng ngời, trên đầu ghim hai cây bím tóc nhỏ, mặc quần áo rộng thùng thình, không quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2140010/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.