Đau đớn thì đau đớn nhưng cũng không phải lần đầu thê thảm thế này nên cũng không bất tỉnh, thậm chí đầu óc hắn càng tỉnh táo hơn một chút vì đau đớn, kiểu như là kẻ thích bị ngược đãi vậy.
Một tiếng thở dài vang lên trong đầu hắn, rồi nói:
- Tên quái vật kia không có đuổi theo, túc chủ không cần lo lắng. Haizz, túc chủ quá tự tin vào bản thân cũng như dựa dẫm vào cơ thể bất tử của mình nên lúc nào cũng liều mạng. Nếu từ đầu rời đi mà không phải chém giết thì không đến mức thảm như thế này.
Nhất Thành đau đớn run lên khự khự, hắn cố gắng truyền ý niệm lại cho Trí Tuệ Thẻ:
- Hự, thật sự đau đớn. Ta còn cách nào đây, muốn làm anh hùng cứu thế thì cần mạnh hơn nhưng không nghĩ đến chỉ chém giết hai tên quái dị mà đã dẫn đến quái vật như vậy rồi. Với lại, cơ thể ta bất tử, tất nhiên là dùng để liều mạng rồi chứ nếu không thì bất tử làm gì. Nếu cứ an nhàn mà sống thì cơ thể bất tử này là vô dụng rồi.
Trí Tuệ Thẻ cười khổ:
- Bất tử thì bất tử chứ làm gì có ai thích bị ngược như túc chủ, lần nào xuất thủ đều là bị ngược cả. Có lần nào toàn vẹn rời đi không, hay là túc chủ ngược kẻ khác không.
Nhất Thành cố nhịn đau đớn cười nói:
- Thì ta toàn nhắm vào mấy tên quái dị thực lực mạnh chứ đâu có đi săn mấy tên cấp thấp để làm gì. Vì thế, có bị thương hay thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2140018/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.