Bản sao sau khi mặc xong áo quần pháp sư màu trắng thì phong thái và khí chất cực kỳ khác hẳn Nhất Thành, trở thành một thư sinh văn vẽ. Không phải đang cầm Ma Huyết, nếu đổi thành cây quạt thì chắc chắn mọi người đều nghĩ hắn là thư sinh 100%. Hắn nói:
- Rất tốt, mọi thứ bình thường. Ta cảm thấy rất thoải mái, thể chất và đao pháp rất mạnh mẽ. Đại Pháp Sư cảnh giới thật sự không tệ. Cảm giác cả người nhẹ nhàng, chỉ cần động chút pháp lực thì sẽ dễ dàng bay lên.
Nhất Thành gật đầu,
- Ngươi cảm thấy liên hệ của chúng ta không?
Bản sao gật đầu:
- Đúng ta cảm nhận được, dù ngươi ở đâu, ta cũng có thể cảm nhận trạng thái của ngươi.
Nhất Thành gật đầu cười,
- Được, giờ ngươi còn mạnh hơn ta, bây giờ chờ ta học xong phép thuật trên hai vách động còn lại. Sau đó giúp ta một thời gian, chờ ta hồi phục thì hãy rời đi.
Bản sao gật đầu ngồi xuống dựa lưng vào tượng ma thần dưỡng thần. Nhất Thành thì bắt đầu ngồi xuống, nhìn chầm chầm vào hai vách tường ghi phép thuật còn lại. Hai người là một, tính cách, suy nghĩ hầu như giống nhau nên không cần tám chuyện quá nhiều.
Phép thuật còn lại trên tường lại là một phép thuật khó tin khác. Nhất Thành nhìn vào tin tức thì run lên một cái rồi trong lòng nói chuyện với Trí Tuệ Thẻ:
- Trí Tuệ Thẻ, ngươi nghĩ ta nên tu luyện phép thuật này không. Quá mức khủng bố rồi, nếu luyện thành thì sợ rằng quỷ vật hay quái dị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2140034/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.