Nhất Thành áo trắng hai mắt cũng sáng lên, nghi ngờ hỏi:
- Vị sư huynh kia đâu? Tại sao các vị lại ở quán trọ này?
Phong Nam cũng hiểu ý câu hỏi của Nhất Thành, nếu là người quen thì sao không ở nhà của vị sư huynh kia mà lại kẻ quán trọ. Hắn liền cười nói:
- Vị sư huynh kia không phải ở trong thành mà nhà hắn kẻ một cái thôn cách đây một hai ngày đường, chúng ta định đi theo nhưng sư huynh ta từ chối. Nói cứ chờ hắn ở đây, sau khi kết lại đó mấy hôm, sư huynh sẽ quay lại.
Nghe thế thì Nhất Thành áo trắng liền hỏi dồn vào:
- Tiểu Tiểu Thôn?
Phong Nam kinh ngạc,
- Vì sao Nhất Nam huynh biết?
Nhất Thành áo trắng cười:
- Ta cũng từ nơi đi ra, làm sao mà không biết được.
Đám người Phong Nam nghe vậy thì giật mình kinh ngạc. Không nghĩ lại trùng hợp đến như vậy.
Nhất Thành không muốn nói đến chủ đề này nữa nên thay đổi sang hỏi chuyện xảy ra mấy năm nay:
- Hai huynh đệ chúng ta bế quan gần bốn năm nay? Tính hình trên Đại Hoang không rõ lắm, không biết các vị có biết tin tức gì về Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện và một số tin nổi bật không?
Phong Nam kinh ngạc nhưng rồi cũng thôi, nhiều người bế quan thậm chí còn dài hơn thế nên liền nói:
- Tại hạ biết một chút. Bốn năm trước, việc nổi tiếng nhất của Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện là xuất hiện một tiểu sư thúc tổ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử. Danh tiếng người này mới truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2140039/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.