Thiên tà thần lãnh đạm quét Nhất Thiên một cái, lạnh lùng nói:
"Hừ! Chỉ mới thành Hạ Vị Thần sơ cấp mà đã mạnh miệng như thế sao? Pháp lực có chút kỳ quái nhưng ngươi có thể thay đổi được gì? Ta muốn rời đi, ngươi cản không nổi."
“Hắc Hoá Hồi Quang!”
Thanh âm vừa dứt, hắn cũng không để ý tới Dị Giáo người xung quanh, mà đưa mắt tập trung vào Nhất Thiên. Lúc này, khuôn mặt hắn bỗng nhiên trở nên hồng hào hơn lúc nảy rất nhiều. Hắc khí trong người hắn đốt cháy, hồi phục thực lực cùng vết thương. Chỉ sau mấy khắc, cảm giác như hắn đã trở lại đỉnh phong.
"Xem ra bây giờ không dùng chút thủ đoạn là không được rồi!".
Thanh âm không chút dao động của Diệt Thế Thần nhàn nhạt vang lên.
"Có điều, cái giá phải trả có chút đắt nhưng đã không dễ dàng rời đi thì hôm nay, dù có trả bất cứ giá nào, ta cũng diệt tuyệt các ngươi cũng như Đại Hoang thế giới này sinh linh."
Khóe miệng thiên tà thần dâng lên vẻ cười như không cười, có chút chế giễu nhìn Nhất Thiên.
Hoả Thần bên kia mí mắt hơi cụp, thanh ảm trầm ổn, bất động như núi:
"Đã bị suy yếu thế mà còn mạnh miệng. Ha..ha..ha chỉ cần giữ chân ngươi, đến lúc chư thần hàng lâm, ngươi chắc chắn phải chết."
"Ha..Ha..Ha.., lời ấy cũng có lý! Chỉ sợ các ngươi không chờ đến được lúc đó!"
Diệt Thế Thần khẽ cười một tiếng, không chút nào sợ hãi hay lo lắng, giữa trán, năm viên tà mục một lần nữa quỷ dị lóe lên tia sáng âm lãnh, khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2140140/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.