Nhất Thành khi thấy thân ảnh của Nhất Thiên trên không thì hơi kích động.
Hắn không dám tin tưởng vào mắt mình một chút nào.
Không lâu trước đây, bọn hắn còn đồng hành, giờ đây, Nhất Thiên đã trở thành một vị Thần cao cao tại thượng, mắt nhìn chúng sinh.
‘Linh Linh, vị thần kia đến gặp chúng ta đó.’
Linh Lung bên cạnh nghe thế thì bĩu môi nói:
‘Ta không nghĩ huynh đến cảnh giới này rồi mà vẫn có thể mơ ở ban ngày.’
Nhất Thành nghe thế chỉ cười nhẹ, nàng tin lời hắn nói mới là lạ.
Nhưng Linh Lung vừa dứt lời không lâu thì trợn tròn mắt thì thân ảnh xuất hiện trước hai người.
‘Nhất Thành, là…, là.., là…’
Nàng lắp bắp không nói nên lời.
‘Là thần, cũng là huynh đệ mà ta nói đến.’
Nhất Thành vỗ vỗ vào tay này trấn an.
Nhất Thiên thấy hai người như thế thì cười nhẹ, nói:
‘Tình cảm tiến triển tốt nhỉ?’
‘Ha..Ha..Ha..
tất nhiên rồi! Ngươi sắp phải đi sao? Vừa rồi ta cảm nhận được ngươi mất khống chế? Ngươi không sao chứ?’
‘Không sao! Vừa nãy nghe một chút tin không tốt nên mất khống chế.
Lần này đến đây chính là để tạm biệt ngươi.
Lần này là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt.
Hy vọng ngươi sống cho tốt, không nên để lại hối tiếc gì.’
‘Ta biết một ngày sẽ đến, không nghĩ lại đến nhanh như thế.
Ta sẽ sống thật tốt, sống thay phần của ngươi ở thế giới này.
An tâm đi đi!’
Nhất Thiên và Nhất Thành đối thoại với nhau như đang nói chuyện với bản thân mình vì thế mà Linh Lung bên cạnh liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2140155/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.