Trở lại thời gian trước khi hố đen xuất hiện,
Nhất Thiên trầm mặt lắng nghe giọng nói cổ xưa vang vọng trong đầu.
Hắn không biết người này là ai nhưng với giọng nói đầy tan thương cổ lão này thật khiến người ta khó mà tưởng tượng.
‘Chiến thắng? Tất nhiên là muốn! Từ lúc bước vào chiến trường này, ta đã chuẩn bị tâm lý cho tình cảnh tồi tệ nhất.
Đó là cái chết đau đớn nhất! Ngài có cách nào, điều kiện gì xin cứ nói.’
Đối với hắn, từ khi đến gần chiến trường, hắn đã có thể cảm nhận được sự ác liệt của trận chiến này.
Hơn thế nữa, hắc khí thuần khiết trong người hắn đang sôi sục.
Điều này nói lên chiến trường phần lớn đã bị hắc khí bao phủ, bọn hắn, những kẻ cho là chính đạo đã đứng vào thế yếu.
Dù hắn giờ chạy đến cũng chỉ là chịu chết, có điều hắn không đi cũng không được.
Trước mắt, giọng nói này chính là hy vọng.
Tất nhiên hắn biết bất cứ việc gì đều có cái giá của nó.
Không ai giúp không ai cái gì cả.
‘Rất tốt! Vậy nghe cho kĩ những lời ta nói sau đây.
Làm đúng như vậy, nếu thất bại, kết quả của ta và người đều khó mà tưởng tượng nổi.’
Phía sau Nhất Thiên, Hỏa THần cùng Lực Thần khó hiểu nhìn Nhất Thiên.
Nhất Thiên bỗng nhiên dừng lại không tiến lên, dù khá là bất ngờ nhưng bọn họ cũng không lên tiếng hỏi.
Chỉ yên tĩnh đứng sau lưng hắn kiên nhẫn chờ đợi.
Nhất Thiên trả lời một tiếng rồi chờ đợi giọng nói cổ lão kia tiếp tục.
‘Tiểu tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2140189/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.