-Cũng không trách tiểu đệ! Thôn này ở nơi quá hẻo lánh, lúc chúng ta bị thương.
Chúng ta đã liên tục đi mấy dặm đường mới tìm được y quán này có thể cứu chữa cho người bị thương do năng lượng phép thuật gây nên.
Huyền Dĩnh thở dài nói.
-Làm sao tỷ biết y quán này có thể chữa các vết thương do năng lượng phép thuật gây nên?
Hướng Thiên hơi khó hiểu hỏi.
-Điều này gia gia cũng không nói cho đệ sao? Trước cửa Y Quán có một tấm bảng, bên cạnh bản có một loại chữ nhỏ, loại chữ này được dùng phép thuật viết lên.
Chỉ người có phép thuật mới có thể nhìn thấy chữ nhỏ kia.
Hướng Thiên ồ lên kinh ngạc, thì ra là thủ đoạn này.
Hướng Dĩnh tiếp tục nói.
-Trở lại chủ đề chính.
Nơi tiểu đệ đang ở là một góc khuất của một thành thị lớn.
Nói đúng hơn là một khu thôn nhỏ bên ngoài thành thị lớn.
Muốn đi đến thành thị thì cần phải đi hai ngày đường.
Cũng vì thế mà nơi đây quá lạc hậu.
Các loại vật phẩm ma pháp rất hiếm, chúng ta cũng quá may mắn mới tìm được y quán của đệ.
Hướng Thiên gật gật đầu, hắn nhận ra điều này cũng không lâu.
Nếu so sánh người trong thôn với đám người từ Huyền Thiên này thật sự là một trời một vực.
Áo quần phong thái, các vật tư trên người cũng có thể dễ dàng nhận biết điều đó.
-Tiểu đệ năm nay bao nhiêu tuổi?
-Đệ 15 tuổi.
Hướng Thiên hơi khó hiểu vì sao hỏi tuổi hắn nhưng hắn vẫn trả lời nàng.
-Bây giờ là giữa tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2140215/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.