-Hướng Thiên, bên này, bên này.
Đúng lúc này, Hướng Thiên nghe thấy một giọng nói gọi mình.
Hắn tìm kiếm giọng nói thì phát hiện Tôn Như cùng một nhóm thanh niên đi đến bên này.
-Tôn Như tỷ, lâu rồi không gặp.
Từ khi chia tay, tỷ vẫn tốt chứ?
Hướng Thiên nhìn nàng cười hỏi.
-Hừ, không tốt chút nào cả.
Tỷ bị đám m Quỷ bám đuổi đến tận học viện.
Giao thủ mấy lần, tỷ cùng mọi người bị thương không nhẹ.
Tôn Như khi nghe nhắc đến việc bị đuổi giết thì túc giận không nhẹ.
Nghe ra thì đám người hộ tống nàng cũng ăn rất nhiều khổ.
-May mắn là trên đường gặp được sư huynh sư tỷ và lão sư, cũng không có thương vong về người.
Đám m Quỷ thật sự đáng giận.
Tôn Như mỗi lần nhắc đến đám m Quỷ đều nổi giận đùng đùng.
Bỗng nhiên, hai mắt của nàng nhấp nháy như ánh sao nhìn Hướng Thiên hỏi.
-Tỷ biết đệ rất có tài nhưng không nghĩ đệ lại có tài đến thế.
Huyền Anh lão sư đánh giá đệ rất cao.
Lão sư chưa bao giờ đánh giá ai như vậy cả.
Hướng Thiên nghe khen thì rờ cái đầu trọc của mình ngại ngùng.
Ngư Thần bên cạnh nhìn hắn có hành động này thì sững sờ.
Tên này trong mắt hắn là một lão quái vật bằng cách nào đó sống lại, sao hành động kia lại rất giống như một đứa nhóc thế kia.
Thật sự khó hiểu.
Tất nhiên là Hướng Thiên còn rất trẻ, tuổi ba kiếp cộng lại cũng không bằng một gốc tuổi của Ngư Thần.
-Tôn Như, đây là người mà muộn nói đã cứu mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/2140246/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.