Tống Ngôn thấy sự chế giễu hiện rõ trên khuôn mặt của Nhất Thành thì giận giữ quát:
- Ngươi nhìn cái gì?
Nhất Thành nhìn Tống Ngôn như nhìn thằng ngu vậy. Hắn là người hiện đại, mấy cái lý lẻ củ chuối này nói với hắn thì chả khác gì nước đổ lá khoai. Ở kiếp trước, hắn đọc bao nhiêu sách, xem bao nhiêu phim, ở chế độ phong kiến mấy cái thể loại này đều có hiệu quả kêu gọi chèn ép đối thủ, chứ nơi mà vũ lực lên ngôi như thế giới này đều là thứ lý lẻ vô dụng. Thế là hắn quyết định, chơi thằng này. Học theo cách du côn của người kiếp trước, chửi đồng:
- Nhìn con mẹ ngươi!
Tống Ngôn nổi giận:
- Thư viện các ngươi gây hoạ, giờ ngươi lại không chịu mở cắm chế mà còn mắng người?
Nhất Thành vẫn nở nụ cười đểu trên mặt nói:
- Mở con mẹ ngươi!
Tống Ngôn chỉ hắn tức giận đến lắp bắp:
- Ngươi, Ngươi..
- Ngươi cái con mẹ nhà ngươi!
Tông Ngôn đùng đùng nổi giận:
- Ngươi dám mắng ta?
- Mắng con mẹ ngươi.
Điệu bộ của Nhất Thành bây giờ rất đểu cán. Làm kẻ đối diện rất khó chịu, dễ làm người khác tức giận. Bộ dáng của hắn bây giờ mà ở kiếp trước chắc chắn sẽ bị vây đánh nhập viện.
Trong mắt Triệu Dương loé lên sát khí nói một cách âm trầm:
- Không nghĩ thư viện lại có học viên lại vô giáo dục như vậy. Đây là đệ tử thư viện sao, thật là nhục nhã mang danh người chính đạo.
Nhất Thành nhìn qua Triều Dương, giơ ngón tay giữa lên:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/44539/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.