Bầu trời trở nên u ám, mùi tanh lan toả ra trong không khí toàn thành. Một cỗ áp lực mênh mông từ trên không đè ép xuống. Dưới cổ áp lực này, mấy ngàn nam nhân bình thường còn trong thành trở nên run rẩy. Trái tim của mọi người phảng phất như bị một hòn đá đè nặng. Thậm chí một số người không chịu nổi phải học máu, suýt nữa ngất đi.
Nhất Thành vội vàng gọi Tuyết Nhạn, Lan và Tuyết Dung đến.
- Ta sẽ mỡ cắm chế lần nữa. Các người nhanh chóng rời đi khỏi nơi này.
- Nhưng..
Tuyết Nhạn khó sử định nói gì đó thì bị Nhất Thành cắt lời:
- Không nhưng nhị gì cả… Các ngươi ở lại sẽ không giúp được gì nữa đâu. Có phó viện trưởng và sư huynh sư tỷ ở đây là đủ rồi. Các người giúp Mập Mạp sẽ tốt hơn. Nhớ nhắc nhở Mập Mạp mang mọi người rút lui xa khỏi thành Thiên Long. Ta sợ rằng việc này không chỉ ảnh hưởng đến trong thành, lúc đó đám nhóc con kia sẽ không nhanh chân rời đi kịp.
Nhất Thành mở cấm chế lần nữa, Như Như cùng với Bạch Tư Thường cũng phụ hoạ khuyên bảo. Thật sự ba nữ nhân này còn quá yếu, cảnh giới cao nhất cũng chỉ Re vương miện (trung kỳ). Không nên ở lại đây, đợt đột kích tiếp theo sẽ không giúp được gì nhiều. Với lại, Nhất Thành nói đúng, ngoài thành toàn phụ nữ trẻ em, nếu có việc bất ngờ xảy ra sẽ không thoát đi kịp.
Bọn họ nghe vậy cũng không chần chừ nữa, rời Thiên Long Thành. Bọn họ vừa rời thành, trong thành không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/44542/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.