- Giỏi, Giỏi, Giỏi.
Đố Ngũ cười ha hả vỗ vai Nhất Thành khen ba tiếng giỏi liên tục. Lưu Hương và Đồ Tư bên kia đang trừng mắt với Đố Ngũ.
- Giỏi cái đầu ngươi, thơ tục tĩu vậy mà khen? Đầu ngươi bị lừa đá?
Lưu Hương không lưu tình trách mắng Đố Ngũ.
- Vần điệu rõ ràng, dễ hiểu. Còn chê gì nữa. Với lại chỉ trong vài giây ngắn ngủi có thể nghĩ ra bài thơ đối đáp với đề thi. Hẳn đã rất giỏi. Các ngươi không phục sao? Với lại hắn viết đúng bốn câu thơ, đã là thiên tài trong thiên tài rồi.
Đố Ngũ cũng chả kém đáp trả.
Nhất Thành giờ thì đứng một bên xem kịch, nhìn ba người kia đang cãi nhau. Giống như chuyện này chả liên quan đến hắn. Nghe Đỗ Ngũ nói đến thi viết liền hỏi vấn đề thắc mắc trong lòng.
- Mấy vị lão sư, đề thi này là sao? Ta nghi ngờ nảy giờ. Chẳng nhẽ thi xem ai viết chữ đẹp?
- Người tham gia khảo thí mà việc này cũng không biết?
Đồ Tư nhìn hắn nghi hoặc hỏi.
- Ta đi ra từ thôn nhỏ, có ai nói cho ta việc này đâu? Thâm chí mới biết đến việc tu luyện không lâu?
- Uh, vậy cũng dễ hiểu vì sao ngươi không biết. Mấy chữ kia được Lão Tư dùng ma pháp đặc biệt viết ra. Chỉ có người có thiên phú ma pháp mới đọc được. Mức độ khó tùy theo từng câu. Chép được câu đầu, thiên phú yếu. Chép câu hai, thiên phú chỉ trung bình, câu thứ ba - thiên phú khá. Câu thứ tư là thiên tài.
Đố Ngũ lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-di-the-ma-phap/44585/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.