Hãy nói Vân Tuệ một tay xách Huyền Pháp hòa thượng đã bị mê man giở khinh công tuyệt mức ra phi thẳng lên trên đỉnh núi. Đến khi Phả Cái với Vương Mai hai người đuổi theo lên tới trên đèo thì nàng đã chạy vào trong rừng thông biến mất rồi.
Hai thầy trò Phả Cái không ngờ thân pháp của Vân Tuệ lại nhanh chóng đến thế, đến lúc này Vương Mai mới biết mình còn kém xa, càng đuổi theo bao nhiêu càng mệt nhọc bấy nhiêu.
Phả Cái sợ đồ đệ của mình bị hòa thượng của phái Thiếu Lâm trông thấy rồi sẽ nguy hiểm, cho nên mới ngừng chân lại đợi nàng đi cùng.
Hai thầy trò vào tới trong khu rừng, thấy khu rừng ấy rất rậm rạp, chắc cây trên rừng này mọc trên trăm năm, vì thế nên bên trong u ám hết sức. Hai thầy trò đoán chắc Vân Tuệ thể nào cũng tìm một chỗ bí ẩn để tra xét Huyền Pháp hòa thượng, vì vậy hai thầy trò cứ đi vào chỗ thâm u nhất để tìm kiếm.
Thì ra hành động của Vân Tuệ đúng như hai thầy trò Phả Cái suy đoán, nàng vội tìm những chỗ khuất để dò hỏi Huyền Pháp xem ai là hung thủ.
Nàng quên mất Phả Cái với Vương Mai hai người không đi nhanh bằng mình nên cứ giở hết tốc lực khinh công chạy tiếp. Khi chạy vào trong rừng rồi nàng quay sang phía bên phải đi được một lát ra khỏi rừng tiến lên một ngọn núi nhỏ.
Ngọn núi ấy không cao và cũng không rộng lắm, nàng nhảy nhót bốn cái liền đã lên trên đỉnh, nàng vứt Huyền Pháp xuống đất, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-khach-muon-mat/2277749/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.