Ở Vu Hồ mùa Đông vẫn náo nhiệt như thường, người ở quê vào thành mua bán các thứ.
Chiều hôm đó ngoài cửa thành, có một ông lão ăn mày già què chân đi ở đám đông. Lão ăn mày ấy chỉ mặc có một cái áo mỏng rách rưới dù tiết trời giá lạnh như vậy mà không thấy ông ta run cầm cập, ông ta đi cà thọt tiến thẳng vào trong thành.
Không cần nói rõ quý vị cũng biết rõ ông già ăn mày này là ai rồi.
Phả Cái tiến thẳng vào một tửu lâu, tên tửu bảo trông thấy lão ăn mày vào đang định tiến lên ngăn cản nhưng y đã trông thấy đôi mắt của ông già sáng như sao nên y không dám tiến lên ngăn cản nữa.
Phả Cái lên tới trên lầu một tên tửu bảo đã vái chào và hỏi :
- Lão gia định lên uống rượu này hay là lên kiếm người?
Phả Cái đáp :
- Cũng lên uống rượu và cũng kiếm người...
Giọng nói của ông ta kêu lên như tiếng thanh la vỡ, không riêng gì tên tửu bảo hãi sợ mà những khách ở đó cũng hãi sợ nốt.
Đang lúc ấy bỗng có một người lên tiếng nói :
- Không biết thằng nhãi nào ở bên ngoài kêu la gào khóc thế?
Giọng một người thứ hai lên tiếng nói :
- Ủa thúc thúc đã tới, xin mời lại đây.
Phả Cái nghe thấy tiếng mắng chửa mặt lại tươi cười, tên tiểu bảo thấy vậy bụng bảo dạ rằng: “Lạ thực lão ăn mày bị người ta chửi cạnh như thế không những không tức giận mà còn khoái chí như thế”.
Ông già ăn mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-khach-muon-mat/2277753/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.