Phong Lan nghe nói vừa kinh hãi vừa mừng rỡ liền ngẩng đầu lên hỏi lại :
- Sao chị biết chuyện riêng của em như thế?
Vân Tuệ chớp mấy cái hỏi tiếp :
- Chị hỏi em có đúng như thế không đã!
Lúc ấy Phong Lan tuy hơi xấu hổ, nhưng nàng vẫn u oán gật đầu, rồi ngẩng mặt lên nhìn Vân Tuệ, hai mắt tỏ vẻ van lơn cầu khẩn.
Vân Tuệ nhìn nàng cũng chẳng nói chẳng rằng trong lòng nàng đang có mấy sự xung đột nhau. Nàng không biết có nên nói rõ sự thực cho Phong Lan nghe không?
Long Uyên ngồi cách đó hai trượng chàng hai trượng và đang cúi đầu nhìn suối chảy trong lòng của chàng còn hồi hộp hơn dòng suối. Nhưng chàng không dám để lộ mặt vì sợ hãi nàng trông thấy mà sinh nghi.
Phong Lan với Vân Tuệ nhìn nhau giây lát, trong lòng càng hổ thẹn thêm, đôi mắt của nàng không dám nhìn đôi mắt xanh của Vân Tuệ. Nhưng nàng vẫn cười khì một tiếng và nói :
- Chị...
Thấy Phong Lan xấu hổ như vậy, Vân Tuệ không nỡ làm cho nàng ta xấu hổ thêm vội nắm lấy cổ tay nàng và nói :
- Em! Người mà em đang kiếm, em có biết y đi đâu không? Quý hồ có bằng lòng đi theo chị, chị sẽ cam đoan tìm thấy người đó cho em.
Phong Lan muốn hỏi rõ, nhưng lòng tự ái với sự xấu hổ lại không cho phép nên lời nói của nàng đã tới cổ họng rồi phải nuốt chửng và nghĩ thầm: “Nàng nói như vậy đủ biết nàng thế nào cũng có liên can với Long đại ca,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-khach-muon-mat/2277783/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.