Thấy Nhất Thanh nói như thế, quần hùng ở dưới đài đã chứng thực vật báu của con thuồng luồng đã bị người ta lấy mất nên ai nấy ồn ào muốn hỏi người lấy báu vật ấy là ai.
Hổ Hùng vừa đắc thắng và đã thử công lực của mình thấy mạnh hơn trước nhiều, tính kiêu ngạo nổi lên. Y thấy quần hùng ở trên đài và dưới đài đều kêu om sòm, y không sao nhịn được liền ngửng mặt lên trời rú lên một tiếng nói :
- Vật báu ở trong hồ là con Tỷ Kim Giao là do ba người chúng ta lấy đi đấy, ai không phục thì cứ việc lên đây thử tài.
Long Uyên thấy Hổ Hùng nói như vậy đành phải chịu. Phong Lan cũng muốn kiếm vài tay cao thủ đấu chơi.
Nhất Thanh nghe thấy Hổ Hùng tự nhận là đã lấy được vật báu của con Tỷ Kim Giao rồi, y lại thấy công lực của hai người vừa rồi cao siêu như vậy, y mới đoán biết chắc hai người đã được ăn óc con thuồng luồng rồi nên mới mạnh như thế. Y tự nhận thấy công lực của y không hơn được Thiết Trương Tú mà bây giờ Phong Lan lại đánh bại được Thiết Trương Tú thì y ra tay cũng chỉ có thua. Vả lại dù thắng được ba người đi nữa, óc con thuồng luồng cũng đã mất và chuốc thêm ba tên cường địch như vậy có lợi ích gì đâu. Cho nên y cân nhắc hơn thiệt xong liền có ý rút lui nhưng lại không cam tâm buông tha ba người một cách dễ dàng như vậy. Y cúi đầu suy nghĩ một lúc, nhân các người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-khach-muon-mat/2277788/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.