Cuối cùng Lương Kỳ mặt mũi bầm dập được hạ nhân Lương gia nâng ra, mà Thương lão gia tựa hồ cũng không có chỗ nào tốt.
Nhưng sau khi Lương Kỳ trở về, liền nói với Ôn Đình Trạm: “Đại nhân yên tâm, sự tình đều đã làm thoả đáng.”
Nguyên lai Lương Kỳ cầm chứng cứ đi, Thương lão gia sau khi biết được chân tướng, hai lão gia hoả nhìn nhau không thuận mắt, một người mất thất ái tử, một mất thất ái nữ.
Thương lão gia hối hận vì mình hấp tấp đau buồn, mới để người khác thừa nước đục thả câu.
Mà Lương Kỳ lại hối hận đáng lẽ mình không nên ngăn trở, cừu hận này hơn phân nửa đời người, đột nhiên có chút thưởng thức lẫn nhau, nhưng oán hận chất chứa trong lòng khó nén, vì thế hai người liền hoàn toàn không giữ hình tượng tay đấm chân đá.
Đánh nhau một hồi, hai người lại ôm nhau thống khổ, tự trách cùng áy náy, cuối cùng tâm tình bình ổn mới thuận hoà nói chuyện.
Lương Kỳ thừa dịp cơ hội nay đưa phương thuốc của Ôn Đình Trạm cho Thương lão gia, buổi tối bọn họ hoả nộ diễn một vở tuồng cũng đã đủ rồi.
“Không phải nói còn có một vở kịch sao?” Bị Ôn Đình Trạm lôi kéo đi xem đường phố phồng thịnh nhất Long huyện, Dạ Dao Quang tò mò hỏi.
Truyện Hot
“Chúng ta không cần sử dụng đến, ngày mai chúng ta rời khỏi đây.” Ôn Đình Trạm đi ngang qua mốn cửa hàng nhỏ liền cầm lên một tượng đất, “Tượng đất này làm không tồi, màu sắc men gốm rất đều.”
Tượng đất là hình một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/172294/chuong-1398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.