“Hoá ra là ngươi có diễm ngộ a, có phải ta không nên cho Kim Tử đi tìm ngươi về?” Dạ Dao Quang nguy hiểm nheo lại hai mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói.
Đi theo Dạ Dao Quang đã lâu, Càn Dương tính tình đơn thuần, nhưng cũng có thể phát hiện hỷ nộ ái ố của nàng, lúc này nghe ngữ khí Dạ Dao Quang không tốt, vội vàng giải thích: “Đồ nhi đây là muốn đưa mỹ nhân tuyệt sắc này tặng cho sư phụ.”
Lời vừa dứt, Càn Dương liền cảm giác cổ lành lạnh, theo cỗ băng hàn nhìn lại, liền thấy đôi mắt đen nhánh sâu không đáy, hắn nhanh như chớp chạy nấp phía sau Dạ Dao Quang.
Nhưng Dạ Dao Quang lại cảm thấy hứng thú: “Tặng cho ta? Nam tử?”
Thấy tiểu thê tử nhà mình hai mắt tỏa sáng, mặt Ôn Đình Trạm tức khắc tối sầm, quỷ mị không tiếng động đi đến gần Dạ Dao Quang, âm lãnh hỏi: “Dao Dao, nàng muốn mỹ nhân tuyệt sắc?”
“Ách….” Dạ Dao Quang tức thời xoay người nhìn Ôn Đình Trạm, gương mặt tắt nụ cười, “Muội đây là giáo dục tiểu Dương… “ Chưa dứt câu liền xoay người tát bụp lên đầu Càn Dương, “Còn nhỏ tuổi không lo học, thế nhưng đã lây dính mấy chuyện Đoạn Tụ Chi Phích*!”.
*"Đoạn tụ chi phích" hay "mối tình cắt áo" là câu chuyện có thật về vị vua Hán Ai Đế Lưu Hân và ái nhân Đổng Hiền (tự Thánh Khanh, người Vân Nam).
Sở dĩ mối tình của Ai Đế Lưu Hân gọi là "mối tình cắt áo" bởi trong một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên tay áo của Ai Đế mà thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/172307/chuong-1385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.