*Ô long: chuyện nực cười.
Một chuyện nực cười.
“Linh tộc chưởng linh……” Ôn Đình Trạm đi đến bên cạnh Dạ Dao Quang, sâu kín thở dài, nghĩ đến Tiêu Linh Nhi, đã là việc cùng người mười năm trước, năm tháng như thoi đưa, “Dựa theo lời nói Tiêu Linh Nhi, chưởng linh Dao tộc không phải ở trong tay sư tỷ nàng Tiêu Kỳ Nhi sao?”
“Ở trên tay sư tỷ nàng ấy không sai, nhưng nếu chính danh đem chuông tới chùa Tướng Quốc mà có Ma chủ Ma môn mở ra đường tắt, với thủ đoạn của Tiêu Linh Nhi, muốn thanh lý môn hộ đoạt lại chưởng linh không phải là việc khó.” Ánh mắt Dạ Dao Quang vẫn chăm chú không rời chưởng linh, nghiêng đầu đối với Ôn Đình Trạm nói, “A Trạm, chàng ở lại đây, muội đi gặp người kia.”
“Được, ta giúp nàng xem kết quả Hội đăng.” Ôn Đình Trạm cười gật đầu.
“Ngoan lắm.” Dạ Dao Quang hôn chụt lên mặt hắn, tốc độ cực nhanh, ngay cả người trong nội đường cũng chỉ nhìn thấy Dạ Dao Quang từ bên cạnh Ôn Đình Trạm chợt lóe rồi biến mất.
Rời khỏi tửu lầu, Dạ Dao Quang nhanh chóng đuổi theo hướng phát ra tiếng chuông leng keng, khí Ngũ hành dựng lên quanh thân thể, ôn nhu mà tự nhiên ngăn cách những người qua đường.
Rất nhanh có hình dáng nhỏ xinh thu vào mắt Dạ Dao Quang.
Chấp chưởng Linh tộc đeo lục lạc trên người đều là nữ tử, bởi vì âm khí cường thịnh chỉ có nữ tử mới có thể áp chế, chuyện này cũng là do Dạ Dao Quang gặp Tiêu Linh Nhi mới biết được.
Linh tộc đời sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/172310/chuong-1382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.