“Muội là người nhàm chán như thế sao?” Dạ Dao Quang trợn mắt nhìn Ôn Đình Trạm rồi hướng tới phòng ăn mà đi.
Nàng thấy đói rồi, cũng không đợi Ôn Đình Trạm rửa tay mà ngồi luôn xuống cắn miếng bánh ngô, lại gắp miếng thịt bò xào ăn thỏa thích.
Hôm nay là tết Thượng Nguyên, Tây Ninh phủ cũng có hội đèn lồng, cũng là ngày nghỉ đông cuối cùng của Ôn Đình Trạm, cho nên từ sáng sớm Ôn Đình Trạm liền mang theo Dạ Dao Quang ra khỏi phủ đệ, ven theo một đường đi ra phố.
Đảo quanh đường phố náo nhiệt, rất nhiều hàng quán ngừng kinh doanh cũng chọn ngày này để mở lại, tiếng pháo nổ đùm đụp không dứt bên tai.
Cũng không biết có phải vì hắn đang ở chỗ này hay không, Dạ Dao Quang nhìn cảnh tượng phồn vinh nơi đây, biết rõ hôm nay là ngày tết, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác vinh dự không nói nên lời.
Nàng nghiêng đầu nhìn người đang đi bên cạnh, hắn sâu sắc kín đáo, cao lớn phi phàm, bộ dáng thong dong tự phụ.
Nàng tin tưởng có hắn ở đây, cảnh tượng phồn vinh thịnh vượng chỉ có trong ngày tết này, không quá bao lâu hắn sẽ làm được ngay cả những ngày còn lại, tức khắc nàng không khỏi cảm thấy kiêu ngạo.
Ôn Đình Trạm nghiêng đầu liền nhìn thấy Dạ Dao Quang đang chăm chú nhìn mình khóe moi cong cong, hắn liền cười đến phá lệ ngọt ngào, không khỏi nhướn đôi mi.
Hắn hình như còn chưa làm gì cho nàng, vì sao nàng đột nhiên cười tươi xán lạn như thế?
Bên cạnh nàng là hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/172312/chuong-1380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.