“Nuốt hồn phách người qua mắt?” Đôi mắt liễm diễm của Dạ Dao Quang ngưng lại, “Khắc Tùng Đài Cát có thể nói rõ hơn một chút?”
“Từ hạ nhân tiết lộ tin tức cho ta, hắn từng tận mắt nhìn thấy phụ hãn ta dùng hai mắt lẳng lặng nhìn nô bộc phạm sai lầm kia trong chốc lát, người nô bộc này liền lập tức biến thành một khối thây khô.” Khắc Tùng phảng phất như tưởng tượng ra cảnh tượng đáng sợ đó, sắc mặt biến cau lại.
“Sau đó ta tự mình dẫn người đi đào thi cốt mà phụ hãn đã sai người chôn, rồi cho ngỗ tác* (quan khám nghiệm tử thi) tới kiểm nghiệm, kết luận thế nhưng là khối thi cốt bị hút hết tinh huyết mà chết…”
Hút khô tinh huyết, kia chẳng phải là yêu quái sao?
Đoán trước được suy nghĩ của Dạ Dao Quang, không đợi nàng mở miệng dò hỏi, Khắc Tùng liền lắc đầu nói: “Phu hãn ta vẫn là phụ hãn.
Dã tâm của người, tài lược của người, khi người nhắc tới chinh chiến liền sôi trào nhiệt huyết, tất cả đều không thay đổi.
Phụ hãn không thể bị yêu vật nhập thân, pháp sư Mông Cổ Tát mãn chúng ta cũng là những người tài ba nhất.
ta cũng đã tìm tới pháp sư và pháp sư cũng làm pháp.
Pháp sư nói với ta phụ hãn không phải bị yêu vật xâm hại, nhưng rốt cuộc như thế nào hắn cũng không thể tường tận, là pháp sư chỉ ta tới trung thổ Thiên triều tìm trợ giúp.”
Ôn Đình Trạm nhìn về phía Dạ Dao Quang, Dạ Dao Quang nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ nàng ngay lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/172315/chuong-1377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.