“Phu nhân chính là Hầu gia phu nhân đúng không?” Tiếng cười của Dạ Dao Quang chớp mắt lại khiến cho Tào Bố Đức chú ý, nàng nhìn về phía Dạ Dao Quang ánh mắt liền càng thêm nhiệt liệt, so với nhìn Ôn Đình Trạm còn muốn nóng hơn, nhưng lại làm Dạ Dao Quang phát hoảng.
Tào Bố Đức ngược lại vô cùng hứng khởi lại gần, “Phu nhân, người mau dạy ta, làm thế nào để một trượng phu giống như Hầu gia nghe lời.”
Dạ Dao Quang nhất thời quẫn bách 囧, cùng lúc Cổ Cứu thông hiểu tiếng Mông Cổ không chút thiện lương cười ra tiếng, Khắc Tùng mặt cũng nhất thời tối sầm.
Muội muội cái gì cũng tốt, chỉ có điều thiện chân hồn nhiên, cũng may là người ở trong viện tuy không ít nhưng người thông hiểu Mông ngữ lại không nhiều lắm, nếu không bao nhiêu người nghe được câu này, bằng không thể diện của Ôn Đình Trạm biết đặt chỗ nào?
“Tào Bố Đức, không được làm càn.” Khắc Tùng mắng.
Mặt mũi Tào Bố Đức nhíu hết lại, nàng không rõ vì sao, mắt mở to nhìn Dạ Dao Quang: “Ta không thể hỏi vấn đề này sao?”
“Quận chúa, vấn đề này quận chúa nói chuyện riêng với Ôn phu nhân có được không?” Hoàng Kiên ở Thanh Hải nhiều năm như vậy, vì xây dựng nghiệp lớn, hắn cũng rất dụng tâm đi học tiếng Tây Tạng cùng Mông Cổ, tất nhiên cũng nghe hiểu được lời này, vì thế lựa lời nói, “Hầu gia, Đài Cát, canh giờ không còn sớm, không bằng nhị vị vào trước rồi nói.”
Khắc Tùng thuận thế cường chế muội muội của mình kéo về vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/172330/chuong-1362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.