Dạ Dao Quang trấn an ở Cổ Cứu, ba người cũng không tiếp tục chậm trễ thời gian, Dạ Dao Quang lấy ra la bàn, kim trên la bàn bắt đầu xoay.
La bàn của nàng cũng đã khác lúc trước bởi vì bên trong có một con long mạch, hơn nữa long mạch hấp thu linh khí của Bách Lý Khởi Mộng khi giáng sinh con trai vì thế đã có thể có một chút cảm ứng, long mạch tìm long mạch cũng sẽ nhanh hơn.
Long mạch ngày đó nàng cùng Ôn Đình Trạm tìm thấy đích xác không thể so sánh nổi với long mạch lần này.
“Ma khí rất nặng.” Dạ Dao Quang đi theo hướng la bàn chỉ định tới đỉnh phía bắc Nhật Nguyệt sơn, nơi này địa thế dễ lên nhưng không dễ xuống, sa huyệt cũng không ít, lại nhìn hình dáng của dãy núi, Dạ Dao Quang xác định nơi này có long mạch không thể nghi ngờ.
Nhưng bốn phía quanh quẩn ma khí, nhường Dạ Dao Quang cùng Mạch Khâm đều kinh hãi.
Hai người không khỏi cẩn thận đưa mắt nhìn nhau, trong lòng càng thêm không dám khinh thường, Dạ Dao Quang để Kim Tử đặt trên người Cổ Cứu.
“Mạch đại ca, huynh có thể có nhìn ra đây là ma vật gì không?” Dạ Dao Quang thật sự nhìn không thấu lai lịch của ma vật này.
Ma vật sinh ra cũng có căn nguyên cùng thời cơ, chỉ cần tìm được căn nguyên gốc rễ của nó mới có thể bảo vệ nó khỏi sự xâm nhập từ bên ngoài, mà cũng chỉ cần tìm được căn nguyên mới tìm ra biện pháp đối phó với nó.
“Chưa nhìn ra.” Mạch Khâm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/172357/chuong-1335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.