“Chi Nam, hoa này là huynh tìm thấy ở núi Nhật Nguyệt?” Dạ Dao Quang sắc mặt ngưng trọng hỏi.
Nguyên bản Cổ Cứu đang tâm tình sung sướng, nhìn thần sắc Dạ Dao Quang, tâm cũng rơi lộp bộp: “Hoa này có vấn đề sao?”
“Hoa này có linh khí.” Dạ Dao Quang trả lời.
Cổ Cứu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thấy phản ứng của Dạ Dao Quang còn tưởng rằng hắn lại gặp gỡ yêu ma quỷ quái.
Hoàn hảo, hoàn hảo không phải.
Nhưng Ôn Đình Trạm không có lạc quan như vậy, hắn nhất thời nghĩ tới Tuyết Vực: “Ngộ thương tới linh vật của thiên địa thì sẽ thế nào?”
“Vậy phải xem là loại linh vật nào.” Dạ Dao Quang thấy Ôn Đình Trạm hiểu rõ liền giải thích nói, “Nếu tương tự Tuyết Vực, đây chính là tội nghiệt lớn, chẳng những vận xấu quấn thân, còn liên lụy tới người thân bằng hữu.”
“Dao Dao, nàng có biết đây là hoa gì không?” Ôn Đình Trạm chưa từng gặp qua loài hoa này, hắn không xác định vật này đến cùng là cái gì.
“Muội cũng không biết.” Dạ Dao Quang cũng không nhìn thấy qua, nàng lắc đầu, giương mắt nhìn Cổ Cứu, “Chi Nam, hoa này cậu họa là thực cảnh?”
“Là thực cảnh.” Cổ Cứu tuy rằng bị đối thoại giữa hai phu thê làm quay mòng mòng, nhưng hắn đại khái cũng biết hắn có khả năng đã ngộ thương tới vật không nên chạm tới.
Dạ Dao Quang tiếp nhận cuốn tranh từ trong tay hắn, cẩn thận nhìn một lát: “Với họa kỹ của Chi Nam, bức tranh này nếu là hoa ngoài đời thực, chưa từng có cải biến, như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/172360/chuong-1332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.