“Không cho nói câu không lành này.” Không đợi Dạ Dao Quang đem nói cho hết lời, Ôn Đình Trạm liền nhíu mày ngắt lời nàng, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng, cằm tựa trên trán nàng, “Nàng cùng ta đã làm bạn hơn mười năm nay, mỗi ngày đều nghĩ tới nàng, nghĩ làm thế nào để nàng càng vui vẻ, làm nàng càng thêm tự tại, đã thành một loại thói quen của ta.
Yêu tận xương tủy, như độc hòa máu, không thể thay đổi.”
Dạ Dao Quang không nghĩ ra được lời nào đáp lại, nàng thân thủ ôm chầm lấy Ôn Đình Trạm, đem mặt mình chôn vào ngực hắn.
Rất lâu sau đó, nàng mới bình phục cảm xúc, cũng không ngẩng đầu mà giọng buồn nói: “A Trạm, chàng hôm nay có rảnh không?”
“Chỉ cần là Dao Dao cần, bất cứ lúc nào ta cũng có thời gian.” Ôn Đình Trạm thấp giọng mang theo điểm ý cười trả lời.
“Vậy chàng dỗ ta ngủ trưa.” Dạ Dao Quang đương nhiên nói.
“Được!” Ôn Đình Trạm sủng nịnh lên tiếng, liền khom lưng bế ngang Dạ Dao Quang lên, chậm rãi hướng tới phòng nghỉ được bố trí trong phủ nha của hắn, động tác mềm nhẹ đem nàng đặt ở trên giường, cởi giày và áo ngoài cho nàng, kéo chăn đắp lên rồi ngồi ở một bên hỏi, “Dao Dao, nàng muốn ta dỗ nàng ngủ thế nào?”
“Chàng kể chuyện cho con, muội nghe.” Dạ Dao Quang hai tay khoác lên phần bụng nhô của nàng.
“Được, vậy ta kể điển cố ‘Thân nếm chén thuốc’...”
Giọng nói của Ôn Đình Trạm rất ôn nhuận, rất êm nhẹ nhưng khi hắn giảng chuyện xưa lại làm Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/172365/chuong-1327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.