Đến khi phu thê hai người đi xa, mọi người thấy thời gian cũng đã gần giữa trưa, ngày mùa thu ánh mặt trời sáng nhưng không quá rực rỡ, chậm rãi phản chiếu hai thân ảnh, phảng phất như hai người được khoác lên một thân ánh sáng mờ ảo như vũ hóa đăng tiên* (đắc đạo mọc cánh thành tiên),lúc này mọi người mới khôi phục tinh thần.
Tống sơn trưởng vội vàng đuổi theo, trên con đường phong lá đỏ hai bên gọi với Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang lại.
“Hầu gia hôm nay đã đến, làm cho mọi người tại học viện được mở mang rất nhiều, hạ quan thay mặt học viện cảm tạ Hầu gia.” Tống sơn trưởng cung kính làm một cái lễ.
Ôn Đình Trạm không né tránh, sau khi Tống Lẫm hành lễ xong mới đỡ hắn đứng dậy: “Tống sơn trưởng, học viện Côn Lôn thuộc Tây Ninh phủ, ta thân là tri phủ Tây Ninh, tất nhiên có trách nhiệm đốc thúc, đây cũng là việc thuộc bổn phận của ta.”
“Những tri phủ ngày trước cũng sẽ không đến học viện giảng bài cho học sinh.” Thời điểm Tống sơn trưởng đưa vào Giấu ngữ, không phải chưa từng nghĩ mời tri phủ đại nhân tới ủng hộ, đáng tiếc ông mời rất nhiều lần nhưng đều thất bại.
Nếu không phải học viện có đặc quyền riêng, tri phủ đại nhân có khi tới bây giờ cũng không nhớ nổi học viện của bọn họ.
“Mọi người có suy tính khác nhau.” Ôn Đình Trạm từ trước tới nay sẽ không vô cớ nói người khác đúng sai, vì thế hắn chỉ để lại một lời sau nói với Tống sơn trưởng, “Phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/172369/chuong-1323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.