Lúc trước Ôn Đình Trạm đã trả lời nhiều học sinh như vậy, cũng không muốn cự tuyệt một người, hơn nữa còn là nữ tử.
Nhìn tới biểu cảm kinh ngạc, hẳn đã biết nàng là ai, Ôn Đình Trạm ánh mắt không dấu vết đảo qua, nhìn như không nhìn về phía Tống sơn trưởng, bỗng chốc quét qua một lượt cả những phu tử bên cạnh.
Học viện nam học chỉ có gia quyến của các tiên sinh mới có thể ở lại.
Cho nên, chỉ có khả năng là nữ nhi của vị tiên sinh nào đó.
“Nếu như hôm nay đã nói không phải làm công, ngươi có điều gì muốn hỏi cứ nói.” Là một nữ hài tử, trước mắt bao người mặc dù có hỏi tới việc tư Ôn Đình Trạm cũng không thể thất lễ, đã như vậy, Ôn Đình Trạm cũng không muốn làm hỏng không khí đang tốt đẹp này, lại nói cô nương này ánh mắt trong suốt, chính là một người hồn nhiên.
“Học sinh muốn hỏi tiên sinh, vì sao tiên sinh bất luận đi tới nơi nào cũng sẽ đem phu nhân bên người?” Cô nương kia tựa hồ dùng hết dũng khí mới đem câu hỏi này hỏi ra ngoài, nói xong, ánh mắt liền thập phần bất an không yên.
Một phu tử bên cạnh Tống sơn trưởng đứng lên, hành lễ với Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang: “Hầu gia, phu nhân, tiểu nữ mạo phạm, xin Hầu gia cùng phu nhân vì nữ nhi còn niên thiếu không hiểu biết, tha thứ nữ nhi lần này, học sinh sẽ đưa về quản giáo lại.”
“Phu tử không cần tự trách, lệnh ái bản tính hồn nhiên, cũng không có chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/172371/chuong-1321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.