“Trước khi đến Tây Ninh, ta cũng có quyết định này.” Ôn Đình Trạm gật đầu, “Ta đã nhiều ngày cải trang đi lại trên đường nhìn xem tình hình, ngưởi ở Tây Ninh phủ có thái độ đối với người Hán cùng người Tây Tạng cách xa quá lớn, cứ như thế kéo dài, sớm muộn gì cũng sẽ bức Thổ Phiên lần nữa làm phản.”
“A Trạm, chàng thấy người dị tộc này thế nào?” Dạ Dao Quang bỗng nhiên nghĩ hỏi.
“Dao Dao hỏi là hỏi nhìn nhận của ta?” Ôn Đình Trạm đáp lại ánh mắt Dạ Dao Quang.
“Lấy góc độ của chàng là người đang nắm quyền.”
“Đối xử bình đẳng.” Ôn Đình Trạm đạm thanh nói, “Nhìn chung trong lịch sử, từ cổ chí kim đến nay, người Hán bởi vì số lượng nhiều mà ưu thế hơn, liên tục chiếm cứ quyền to chức trọng tại Thiên triều, cho nên trong lòng bọn họ nghĩ bản thân hơn dị tộc cũng không có gì đáng trách.
Nhưng không thể bài xích dị kỷ, bất luận là Lưu Cầu, Thổ Phiên, Tây Vực hay là Mông Cổ, đã đã ở trong lãnh thổ của chúng ta thì đều là con dân.
Điều mong muốn của dân chúng chỉ là an cư lạc nghiệp, bọn họ cho tới bây giờ cũng không hề để ý tới ai là người đương quyền, ai nắm thiên hạ.
Người đương quyền nếu có thể làm cho bọn họ cơm no áo ấm, tự nhiên không người nào có dã tâm có thể kích động bọn họ.
Từ khi chúng ta đưa bọn họ vào lãnh thổ của chúng ta, bọn họ cùng người Hán có đãi ngộ không khác biệt.”
“Chân chính thiên hạ về một,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/172376/chuong-1316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.