Bởi vì Ôn Đình Trạm dám, mà hắn Đơn Cửu Từ không dám!
Chỉ cần duy nhất một lý do này, Đơn Cửu Từ sẽ không có đường cự tuyệt.
Cho dù là lấy sinh mệnh ra đánh đổi, lấy sinh tử là điều kiện tiên quyết, hắn cũng phải đi tranh đoạt!
Ánh mắt Đơn Cửu Từ tán thưởng nhìn Ôn Đình Trạm, khoảng khắc này hắn thấy địch nhân của mình rất có khí phách.
Đây là cục diện tự tay hắn bố trí, Ôn Đình Trạm lại có thể ép hắn tự tay phá cục gần như chết.
Thế gian này, còn có thủ đoạn làm địch nhân thán phục cùng thưởng thức như vậy sao?
Cố tình vào thời khắc như vậy, hắn không có quyền cự tuyệt lui về phía sau.
“Minh Duệ hầu đã đánh giá cao Đơn mỗ, tin tưởng Đơn mỗ, Đơn mỗ không dám không đáp ứng” Đơn Cửu Từ bước một bước lớn tiến lên, đi đến bên cạnh Cổ Cứu, tay hắn duỗi ra, “Cổ công tử.”
Cổ Cứu liếc nhìn Ôn Đình Trạm sau đó đứng lên đưa lưỡi dao cho Đơn Cửu Từ.
Đơn Cửu Từ nắm chặt thanh dao, nhìn khắc độ phía trên không khỏi ngước mắt cười khẽ nhìn Ôn Đình Trạm: “Chưa từng nghĩ, ngài và ta có một ngày bắt tay hợp tác.”
“Cùng ở trên một mảnh đất, dưới một bầu trời, ta tin tưởng đây là lần đầu tiên ta cùng Đơn công tử hợp tác, nhưng cũng không phải lần cuối cùng.” Ôn Đình Trạm ý vị thâm trường cười.
“Vậy còn chờ gì nữa, mời Ôn công tử.” Đơn Cửu Từ ngồi xổm xuống, hắn không chút do dự đem lưỡi dao mạnh bạo lướt một đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/172382/chuong-1310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.