Ngay lúc tâm trí Dạ Dao Quang rối bời, Ôn Đình Trạm lại nói với nàng một câu: “Dao Dao, nàng có nhớ Cừu gia mười năm trước, Ninh phi trong cung hiện tại?”Câu nói này vừa dứt làm Dạ Dao Quang chấn động.
Năm đó Tề Châu phủ xảy ra nạn hạn hán, tri phủ Tề Châu cùng Chử đế sư tranh giành vị trí trung thư lệnh, trong lòng Dạ Dao Quang đối với chuyện này bất quá là chuyện đã qua.
Nhưng tri phủ Tề Châu thân ở quan trường, lại thiếu sự cảnh giác, thủ đoạn không đủ cứng rắn, bị người khác coi như một đứa con ghẻ, Dạ Dao Quang ngoại trừ thở dài tiếc nuối, cũng không có cảm xúc nào khác.
Mỗi một vòng tròn lẩn quẩn đều có một quy luật riêng, kẻ tồn tại là kẻ mạnh nhất.Nhưng hôm nay, nếu như Ôn Đình Trạm lựa chọn tiếp tục dính vào việc này, như vậy lịch sử sẽ tái diễn, Đơn Cửu Từ cũng sẽ như Nhiếp trung thư lệnh ngày đó chuẩn bị một kẻ chết thay đưa đến tay Ôn Đình Trạm.
Án thuế ngân, kết quả cuối cùng vẫn phải là Ôn Đình Trạm đi thu hồi toàn bộ mới có thể kết thúc.
Thủ phạm thực sự do bệ hạ phái người điều tra ra hay dùng sự hy sinh của người vô tội, tất cả chỉ phụ thuộc vào một ý niệm của Ôn Đình Trạm.Chuyện này Dạ Dao Quang hiểu rõ, có thể con người đều có tính ích kỷ, nàng cũng giống như vậy!“A Trạm, muội không thể trơ mắt nhìn chàng đi mở quan!”Ôn Đình Trạm muốn mở quan thế nào, Dạ Dao Quang đã hiểu rõ.
Hắn là muốn lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/172384/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.