“Chuyện này có gì không ổn?” Có người hỏi lại, chuyển một vòng như vậy là có thể rửa sạch hiềm nghi.
“Thuế ngân bị đánh cắp, tra không thấy hướng đi, hạ quan nghĩ bất kỳ vị đại nhân nào đi thăm dò, đều sẽ tra tới đầu Liễu gia.
Dù sao ngoại trừ Liễu gia, không người nào có thể hội tụ ba yếu tố thiên thời địa lợi nhân hoà.” Ôn Đình Trạm đạm thanh nói, “Hạ quan muốn hỏi các vị đại nhân, Liễu gia lấy trộm thuế ngân vì mục đích gì?”
Câu hỏi này vừa ra đúng là làm cho người ta nghẹn.
Liễu gia thiếu tiền ư? Tiền ai cũng thiếu, nhưng Liễu gia có Liễu Cư Mân cùng Liễu Cư Yến, muốn có tiền thì thiếu gì thủ đoạn, nếu có thể bắt được nhược điểm của Tào Cung, uy hiếp Tào Cung, chứng minh Liễu Cư Mân không ngu, không ngu thì sao phải đi động tới thuế ngân?
Bọn họ đều là người làm quan, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, trừ phi đầu óc bị lừa đá, bằng không muốn có bạc không có khả năng dùng cách đánh chủ ý lên thuế ngân, một khi tra liền lập tức tra tới chính mình.
“Liễu đại nhân nếu như trong sạch, vì sao ngài ấy sau khi phát hiện thuế ngân không tự mình giao nộp lại?” Có người tiếp tục phản bác.
Ôn Đình Trạm nhìn về phía người này: “Thạch đại nhân, nếu đổi lại là đại nhân, đại nhân đem một nửa thuế ngân nộp lên, sau đó phải tiếp tục nghĩ tới một nửa còn lại để giao sao?”
“Tất nhiên là...” Mới tra được một nửa thuế ngân.
Bằng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/172389/chuong-1302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.