“Vậy chúng ta chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới trả thù.” - Ôn Đình Trạm nghe lời Dạ Dao Quang, lập tức thay đổi ý định, cậu đã mất đi phụ mẫu, nếu mất thêm Dạ Dao Quang, cậu thật sự sẽ chỉ còn lại một mình.
Dạ Dao Quang thấy vậy rất hài lòng, gật đầu nói:
“Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Đời chúng ta còn dài, họ thì đã hưởng hết vinh hoa, cho dù cùng chết với họ thì cũng không đáng. Chờ đến khi chúng ta đủ thực lực, sẽ khiến họ mất đi những gì họ xem trọng nhất, sau đó sống bằng hơi tàn thoi thóp, để họ nếm mùi sống không bằng chết, đây mới là cách trả thù hay nhất.”
Câu nói này khiến đôi mắt Ôn Đình Trạm sáng lên, hiển nhiên là cô đã được Ôn Đình Trạm đồng tình.
Do đó Dạ Dao Quang lập tức khéo léo dẫn dắt:
“Báo thù là để đòi lại công bằng cho phụ mẫu, nhưng chúng ta cũng phải sống vui vẻ mới có thể an ủi vong linh phụ mẫu trên trời. Trạm huynh, chàng là huyết mạch duy nhất của phụ mẫu, chàng phải thay họ tiếp tục sống vui vẻ, xứng đáng với kỳ vọng của họ.”
Phu phụ Liễu thị đều là người chính trực nên chắc chắn họ cũng hy vọng nhi tử của mình trở thành người như vậy, cách nói của Dạ Dao Quang chính là một cách khéo léo để dẫn dắt Ôn Đình Trạm.
Ôn Đình Trạm rất thông mình, cậu hiểu được những lời của Dạ Dao Quang, nghiêm túc đảm bảo với Dạ Dao Quang rằng:
“Quân tử có những điều làm và những điều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2656957/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.