Ngày hôm sau, Dạ Dao Quang đã thức dậy lúc trời còn chưa sáng, leo lên hậu sơn, dọc đường gặp rất nhiều tăng nhân dậy sớm, cô tìm một vị trí cực tốt, ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu khí ngũ hành.
Vị trí địa lý của Vĩnh An Tự rất tốt, khí ngũ hành rất thuần khiết và nồng đậm, nhất là thời khắc nhật nguyệt thay nhau khi ánh bình minh chưa xuất hiện và mặt trăng chưa lặn hoàn toàn thì lại càng quý báu hơn. Từng luồng khí ngũ hành nạp vào cơ thể, khiến cơ thể cô càng ngày càng khỏe mạnh, tâm linh cũng càng ngày càng thư thái.
Chẳng mấy chốc đã một canh giờ trôi qua, Dạ Dao Quang mở mắt, đột nhiên phát hiện tầm mắt có thể nhìn xa hơn rõ hơn, vị trí này đối diện với sân luyện võ cách hơn năm mươi mét, Dạ Dao Quang có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của từng người, khẽ động đậy tai, không ngờ có thể nghe rõ được âm thanh nhỏ trong phạm vi ba mươi mét. Cô đã thông lục thức (1)! Dạ Dao Quang vui mừng thử khứu giác. Hít một hơi thật sâu, suýt nữa cô đã nôn ra, một mùi hôi thối kinh khủng!
“Trời ơi, mùi gì vậy?”
Sau đó cô cúi đầu nhìn, không ngờ tỏa ra từ người cô, trên cánh tay cô đầy những vết ố màu nâu đặc sệt, cũng may đây là bộ đồ luyện võ do cô chế ra, nếu không hôm nay cũng không biết phải mặc gì ra ngoài! Nhưng có thể thải ra một lớp ố mỏng, chứng tỏ tu vi của cô đã tăng mạnh, Dạ Dao Quang vui vẻ trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2656966/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.