Dương đại thái thái nghe xong vô cùng hoảng sợ, vội nói: “Cô nương, có phải mang chuỗi lục lạc vàng đó đi chỗ khác là tiểu nữ sẽ khỏi bệnh mà không cần uống thuốc?”
“Mang chuỗi lục lạc vàng đó đi chỗ khác rồi tim đại phu đến khám sẽ chữa khỏi được. Bệnh khí trong cơ thể Dương cô nương vẫn cần đại phu chữa trị.” Dạ Dao Quang giải thích.
“Có thể làm phiền cô nương đến nhà chúng tôi một chuyến không? Xem thử phòng tiểu nữ còn chỗ nào khác không ổn nữa.” Dương đại thái thái vẫn chưa yên tâm, tha thiết mời, sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Cô nương yên tâm, tuyệt đối sẽ không quên thù lao dành cho cô nương.”
“Đã rời khỏi nhà hai ngày, ta đã quyết định hôm nay về nhà.” Dạ Dao Quang nói, cô vẫn còn nhiều việc cần làm, tiểu thư Dương gia bị xung một năm vẫn chưa chết yểu, cho thấy không còn vấn đề gì khác.
“Nhà Dạ cô nương ở đâu?” Dương đại thái thái hơi sốt ruột hỏi.
“Đỗ Gia thôn.” Dạ Dao Quang trả lời, bỗng nhiên nhớ đến lời của Nguyên Ân, sau đó nhìn Dương đại thái thái: “Không phải thuận đường đến Dương phủ đó chứ?”
Vừa hay Dương đại thái thái kích động nói: “Đúng là thuận đường với Dương phủ, đây chính là duyên phận. Ta đảm bảo nhất định đưa cô nương về nhà an toàn. Xin cô nương hãy đến Dương phủ một chuyến.”
Quả đúng là duyên phận rồi, Dạ Dao Quang cũng không muốn từ chối nữa, dù sao cũng thoải mái hơn đón xe bò. Mặc dù bây giờ đã có vàng, nhưng cũng đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2656968/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.