Tiệm ngọc có sáu mặt tiền, hai tầng, ông chủ có lẽ quen biết Dương Tử Quân, vừa nhìn thấy Dương Tử Quân bèn lập tức nhiệt tình ra nghênh đón: “Dương nhị công tử sao lại đến đây? Công tử cần gì cứ phái người đến báo, tiểu nhân cho người đưa đến phủ là được.”
“Không phải bổn công tử cần, bổn công tử phụng mệnh mẫu thân, dẫn vị cô nương này đến.” Dương Tử Quân làm dáng nói với ông chủ.
Khả năng đánh giá bằng mắt của vị ông chủ này đương nhiên rất tốt, vừa nhìn đã có thể đoán ra ngay giá trị trên người Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm, nhưng nhờ Dương Tử Quân đã có nói từ đầu. Dạ Dao Quang là khách của mẫu thân cậu, ông chủ nhất định không dám sơ suất: “Tiểu nhân họ Tống, cô nương và công tử mời lên lầu.”
Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm khách sáo gọi một tiếng ông chủ Tống, sau đó theo ông chủ Tống lên lầu hai. Lầu hai trang trí rất tao nhã lịch sự thoáng đãng, đều là phòng riêng, ông chủ Tống dẫn họ vào một căn phòng, lập tức có người mang trà và điểm tâm đến.
Đi xong một vòng, Dạ Dao Quang cảm thấy đói, nên cũng không khách sáo bốc một miếng bánh hoa quế bỏ vào mồm, bánh thời cổ đại tuyệt đối là tay nghề đã thất truyền của thời hiện đại, bánh hoa quế này thơm nhưng không ngán, rất xốp và ngon.
“Chẳng hay hai vị cần ngọc gì?” Ông chủ Tống khách sáo hỏi.
Dạ Dao Quang nuốt miếng bánh, nói ra hai chữ: “Ngọc tốt.”
Loại gì cũng được, hình gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2656970/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.