So với hai người Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang lại không có một chút kinh ngạc, xã hội phong kiến nông dân vẫn luôn là đối tượng bị áp bức bóc lột, ánh mắt nàng nhìn xa xăm.
Hoàng hôn ở xa xa nơi chân trời trải ra tầng tầng xuống dưới, từ đỏ tươi đến màu vàng ánh kim rồi vàng rực khi chiếu vào hạt thóc, lại cùng với màu vàng hạt thóc hòa hợp lại thành một mảnh, tia sáng màu vàng kia bao phủ hết sự cần lao của người nông dân, ấn thành một đám hắc ảnh. Ruộng lúa bên cạnh còn có mấy đứa trẻ đang nghịch ngợm ngậm cọng lúa đi qua, hình ảnh mảnh mai đó bị kéo dài ra, phía trên có vài hạt thóc đong đưa, khắc ra một bức họa ruộng đồng vào vụ thu hoạch làm xúc động lòng người.
Dạ Dao Quang lẳng lặng nhìn trong chốc lát, liền xoay người rời đi, trở về thôn trang. Mọi người đều dùng cơm chiều nhưng có một chút nặng nề, đặc biệt là Ôn Đình Trạm, đôi mắt thường ngày tịch mịch của cậu giống như viên trân châu đen cứ mãi thâm trầm không gợn sóng, không ai biết cậu đang suy nghĩ cái gì.
Vì trong nhà có người chết nên Dạ Dao Quang cũng không cho Đỗ Hải rời đi mà phải ở lại ngoại viện của thôn trang nghỉ ngơi, cũng không phải là vì chuyện đó, chỉ là ngày mai còn có việc cần hắn xử lý.
Sáng sớm ngày hôm sau, Dạ Dao Quang cùng Kim Tử tu luyện xong liền cho Kim Tử dẫn Ôn Đình Trạm chạy lên trên núi, mấy quyển sách mà hôm nay Ôn Đình Trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2656993/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.