Dù có không nỡ đến mức nào, có đau lòng, hối hận ra sao, Phục Xung cũng không dám không đưa, trừ khi hắn không muốn sống nữa, chỉ có thể nói thầm trong bụng rằng bản thân gặp xui xẻo, gặp ai không gặp, lại cứ gặp trúng vị này!
Cuối cùng Phục Xung để lại Bồi Nguyên Đan rồi mới rời khỏi, Mạch Khâm hái được hoa quỳnh tím mà hắn đã muốn có từ lâu, sau đó hắn đem hoa quỳnh tím lên núi, trên núi có một căn nhà gỗ nhỏ, cũng là nơi hắn tạm dừng chân để nghỉ ngơi.
“Thiếu gia, chúng ta khi nào sẽ trở về?” Mục đồng canh giữ bên ngoài nhà gỗ, nhìn thấy Mạch Khâm mang hoa quỳnh tím về, gương mặt trẻ con trắng trẻo liền vui mừng.
“Ta có nói là sẽ trở về à?” Mạch Khâm lườm mục đồng, sau đó đi vào nhà, đi thẳng đến gian phòng chính, bỗng nhiên thấy Dạ Dao Quang gương mặt trắng bệch đang nằm trên giường.
“Thiếu gia, tại sao chúng ta lại không quay trở về?” Mục đồng kêu to giống như đang chịu đả kích to lớn, sau đó vẻ mặt như đưa đám nói: “Thiếu gia, hay là chúng ta quay trở về đi, chẳng lẽ người không nhớ Quân Nguyệt cô nương hay sao?”
“Ngày mai ta cho ngươi về đó.” Mạch Khâm vén áo ngồi xuống mép giường, sau đó bắt mạch lại một lần nữa cho Dạ Dao Quang.
“Thiếu gia không cần tiểu nhân nữa sao? Hức hức hức...” Mục đồng gương mặt thống khổ.
Mạch Khâm không thèm để ý mục đồng, hắn phát hiện cơ thể Dạ Dao Quang không còn đáng ngại như trước nữa mới quay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2656997/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.