Hầu bao công đức vốn là vật trong truyền thuyết.
Người ta thường nói chỉ cần làm việc thiện tích đức thì sẽ có phúc báo nhưng nếu trời xanh thực sự có mắt thì cũng không có chuyện con rắn và người nông dân (*). Chờ mong sự công bằng của thiên đạo chẳng bằng thu thập công đức của chính mình bỏ vào trong hầu bao này, vừa đáng tin lại vừa có thể tùy ý sử dụng.
“Vô Âm, cảm ơn cô.” Dạ Dao Quang đúng là rất cần thứ này, bởi vì cô không giống với Vô Âm. Qua Vô Âm là dòng chính của đại môn phái tu tiên nên không có nhiều thời gian du ngoạn nhân gian tích lũy công đức, mà cô lại phải ở lại nhân gian rèn luyện với Ôn Đình Trạm nên lễ vật này cô không khách sáo nữa mà trực tiếp nhận lấy.
Cầm hầu bao công đức trong tay, Dạ Dao Quang trích máu nhận chủ ở trước mặt Qua Vô Âm. Giọt máu rơi trên hầu bao, đan xen vào trong những sợi tơ mỏng manh, màu bạc trên sợi tơ nhanh chóng biến thành màu đỏ chói mắt, sau đó lại khôi phục lại nguyên dạng ban đầu. Qua Vô Âm tự tay đeo hầu bao công đức vào bên hông Dạ Dao Quang.
Hầu bao công đức vừa được đeo lên người Dạ Dao Quang liền lóe lên ánh sáng màu bạc sau đó nhanh chóng biến thành hình dạng trong suốt, biến mất không để lại dấu vết gì. Từ nay về sau, chỉ có một mình Dạ Dao Quang nhìn thấy được hầu bao công đức đeo bên hông mình.
Ngày hôm sau, Qua Vô Âm và Mạch Khâm cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657026/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.