Dạ Dao Quang lời nói sắc bén lại thẳng thắn làm người ta giận sôi người, sắc mặt Hàn Tân có chút khó coi, cho dù bất cứ ai bị nói tổ tiên là người phúc đức mỏng, tâm trạng sẽ không thấy thoải mái gì.
Cùng nhau theo tới, Mạnh Bác lập tức phát hiện bầu không khí hơi lúng túng, không biết chỗ nào của Hàn gia không lọt vào mắt Dạ Dao Quang, dù sao cũng đã chung sống với Dạ Dao Quang một khoảng thời gian, hắn không cảm thấy Dạ Dao Quang là một con người không nể mặt người khác, liền đổi chủ đề hỏi: "Dạ cô nương, cần phải hóa giải như thế nào?"
Đây là mấu chốt của vấn đề, Hàn Tân và phu nhân đều đưa ánh mắt tới, Thái thị hỏi thêm: "Chẳng lẽ còn phải dời mộ phần?"
Dạ Dao Quang nghe xong liếc mắt: "Âm trạch chính là chỗ yên ổn tổ tiên, há có thể thỉnh thoảng quấy rối?"
Mỗi một lần dời phần mộ tổ tiên là một lần quấy rối sự an bình của người đã chết, tổ tiên không bình yên, làm thế nào phù hộ cho hậu nhân?
"Nếu không dời mộ phần, phải nên làm như thế nào?" Hàn Tân hỏi vội, kỳ thực sau khi nghe xong lời Dạ Dao Quang nói, hắn không muốn dời mộ phần thêm nữa, chỗ này đã tốt như vậy rồi, chỉ cần hóa giải, con cháu đời sau còn có gì có thể buồn? Còn làm sao hóa giải, hắn không nghĩ qua, tốt nhất là tăng phúc đức tổ tiên, thế là có thể thừa hưởng được nơi của vương hầu, như vậy Hàn gia chẳng phải là muốn cho ra một vương hầu?
Tâm tư của Hàn Tân, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657029/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.