Ba con sói cuối cùng cũng bị đánh bại, chỉ có điều ngoại trừ Ngụy Lâm ra thì ai cũng bị thương. Dạ Dao Quang dẫn theo Ôn Đình Trạm lặng lẽ đi đến, Kim Tử ở trên không trung nhảy qua các cành cây đi lên phía trước tìm hiểu đường.
Buổi chiều, mấy người Ngụy Lâm lại gặp phải nguy hiểm lần thứ hai, lần này là hai con báo hoa trưởng thành.
Trận chiến này còn kịch liệt hơn trận chiến vừa nãy, khi báo hoa tấn công, bọn họ nhận ra tốc độ và sức mạnh của báo hoa đều mạnh mẽ vô cùng, mấy con sói vừa nãy không thể nào so sánh được, chẳng trách báo hoa lại được đứng trên đỉnh tháp của chuỗi động vật ăn thịt, ngang hàng với chúa sơn lâm.
Mùi máu tươi tỏa ra khắp nơi, ánh mắt Dạ Dao Quang lạnh lùng, đầu ngón tay hơi động, khí ngũ hành vô hình bắn về phía báo hoa, không phải trói buộc hai chân chúng thì cũng là đánh trúng đầu hai con báo. Có cô âm thầm giúp đỡ, mấy người kia đều giữ được tính mạng nhưng có hai người đã bị thương nặng không thể đi tiếp được.
Sáu người chỉ còn lại bốn người, càng lên cao thì sườn núi càng dốc đứng hiểm trở hơn. Tuyết đầu mùa vừa mới tan, đường núi vốn gập ghềnh nay lại càng trở nên trơn trượt, Ngụy Lâm sơ ý bị trượt chân lăn từ trên vách đá dựng đứng xuống, Dạ Dao Quang thờ ơ lạnh nhạt nhìn theo, không có ý định giúp đỡ, chỉ là khi cô thấy phía dưới chỗ Ngụy Lâm rơi xuống có một tảng đá nhọn thì liền đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657035/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.