Sắc mặt Lăng Lãng có chút xấu hổ, còn có chút tức giận, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nói: “Là do ta không trông coi cẩn thận nên mới để hắn chạy thoát.”
“Ta chỉ muốn biết hắn chạy thoát như thế nào?” Đây mới là điểm mấu chốt.
“Ta lo lắng cho sư muội nên đi qua kiểm tra một chút, nơi đây chỉ còn lại Tôn Lâm Nhi và thụ yêu.” Lăng Lãng thấp giọng nói.
Tuy trong lòng đã có suy đoán nhưng Dạ Dao Quang vẫn hơi sững sờ, cô không muốn tin rằng Tôn Lâm Nhi lại giúp đỡ kẻ suýt hại chết cả nhà của nàng, giúp cho thụ yêu kia trốn thoát. Cô một lòng giúp người chưa từng nghĩ sẽ có hồi báo, chỉ là luôn tuân thủ quy tắc nhưng cũng không ngờ được mọi chuyện sẽ như thế này.
“Là do ta quá ngây thơ…” Dạ Dao Quang nhắm hai mắt lại tự giễu nói.
Thụ yêu kia là yêu tu, cô chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra, đó là hồn phách con người mượn thân của cây đại thụ nghìn năm tu luyện nên mới không tiêu tan, nhờ cây đại thụ hấp thu khí ngũ hành thuộc tính Mộc để tu luyện, có lẽ là cây mọc ở nơi hoang dã hoặc bãi tha ma nên hấp thụ thêm âm khí để tăng nhanh tốc độ tu luyện, hắn tu luyện tà đạo lại có kinh nghiệm lâu năm nên tất nhiên có thể dụ dỗ Tôn Lâm Nhi. Tôn Lâm Nhi không giống A Tú, A Tú từ đầu tới cuối đều duy trì tâm tính thiện lương, mặc dù vì Tôn Lâm Nhi mà chết oan nhưng cũng chưa từng oán trách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657058/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.