Vì để Mạch Khâm có nhiều thời gian hơn, Ôn Đình Trạm đi mượn một khoản tiền từ Mạnh Bác. Cậu tốn nhiều tiền để dẫn La Kỳ đi một vòng đến nơi khác. Tất cả đều xảy ra theo dự đoán của Ôn Đình Trạm, Mạch Khâm nhận được tin của Ôn Đình Trạm, sau đó việc đầu tiên là để tin tức này truyền đến tai Phục Xung.
Bởi vì Mạch Khâm nhúng tay vào chuyện này nên Phục Xung bị sư môn trách phạt một trận. Sư phụ giam hắn lại, hắn phải cam đoan thì sư phụ mới thả hắn ra ngoài. Trong lòng tràn ngập lửa giận không có chỗ phát tiết, không biết xui xẻo làm sao hắn lại nghe được tin này. Theo Phục Xung nhận thấy, người Hàn gia đúng là lòng tham không đáy, nếu không phải vì giúp người Hàn gia trông coi việc di dời mộ phần của tổ tiên thì làm sao hắn gặp phải Dạ Dao Quang? Nếu hắn không gặp Dạ Dao Quang thì tất cả mọi chuyện sao có thể xảy ra? Tất cả mọi sự xui xẻo trên người của hắn đều do Hàn gia mà ra!
Lập tức hắn liền viện cớ với sư môn rồi đi thẳng đến huyện Lư Lăng.
Ba ngày sau, Ôn Đình Trạm nhận được tin hồi âm từ Mạch Khâm, trong thư là tin Phục Xung đã xuất phát. Mạch Khâm còn nói rõ không đến năm ngày nữa Phục Xung sẽ đến huyện Lư Lăng.
"Có chuyện gì vui hay sao mà chàng cười như tên trộm thế?"
Trong đôi mắt đen nhánh của Ôn Đình Trạm tràn ngập ý cười. Dạ Dao Quang nhìn thấy từ xa liền nhướng mày bước nhanh đến bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657072/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.