Ăn cơm xong, Ôn Đình Trạm tự mình đến phòng bếp của Vĩnh An Tự sắc thuốc bổ cho Dạ Dao Quang, sau đó nhìn Dạ Dao Quang uống xong mới trở về phòng của mình.
Ngủ một giấc tỉnh dậy, Dạ Dao Quang cảm thấy năng lực của mình đã khôi phục được một nửa, lập tức lên núi tu luyện. Cô vận khí một vòng xong cảm thấy mọi mệt mỏi trong người đều bị quét sạch, tinh thần cũng khôi phục không ít. Tuy linh lực trong cơ thể chưa được bù lại toàn bộ nhưng Dạ Dao Quang vẫn quyết định dừng tay, không tiếp tục tu luyện nữa.
Trời đã sáng, Dạ Dao Quang đón lấy tia nắng sớm yếu ớt đầu tiên, nhìn thấy cách chỗ cô đứng không xa có một ông lão mặc quần áo bình thường, đầu tóc trắng xóa đang luyện Ngũ Cầm Hí (1). Ông lão lại đứng ở khu vực mà khi cô trở về bắt buộc phải đi qua đó, Dạ Dao Quang định chờ đến lúc ông lão kia tu luyện xong sẽ đi qua sau.
“Tiểu cô nương hình như rất có hứng thú với Ngũ Cầm Hí của lão phu?” Ông lão cũng đã sớm chú ý đến Dạ Dao Quang, chỉ là Dạ Dao Quang không có ý định đến gần nên ông lão đành phải lên tiếng trước.
“Chỉ là không muốn quấy rầy lão nhân gia.” Dạ Dao Quang bình thản nói.
“Hôm qua lúc lão phu đánh cờ cùng Nguyên Ân đại sư cũng từng hỏi qua về người mới đến Vĩnh An Tự. Nguyên Ân đại sư đã hẹn sáng nay sẽ giải thích nghi hoặc của lão phu nhưng lão phu không ngờ người tới lại là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657076/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.